Thiếu niên chỉ trầm mặc, lúc Lộc Niệm cho rằng hắn không tính nói nữa.
Biểu tình hắn bỗng dưng căng chặt,không đầu không đuôi hỏi, "Có đi hay không?"
Lộc Niệm, "A?"
Tần Tự hình như hối hận, quay đầu, "Không có gì."
Lộc Niệm, "Tôi đi được!!"
Cô vui mừng đuổi kịp Tần Tự, Lộc Niệm chính là cái tính cách này, vui vẻ khổ sở đều không giấu, một khi cao hứng sẽ nói nhiều hơn, ríu rít không ngừng, thiếu niên một đường trầm mặc, nghe cô nói, không biết suy nghĩ cái gì.
Ba người Hứa gia đều đến chủ trạch Lục gia ăn mừng, cho nên hiện tại bên trong không ai, một mảnh đen nhánh, Tần Tự mở đèn ra, mang cô đi lên lầu, chưa đi được một bước, hắn liền hối hận một tầng, thẳng đến khi tới cửa gác mái, loại cảm xúc này cũng theo đó đạt tới đỉnh điểm.
Lộc Niệm không nghĩ rằng, hắn vậy mà phải ở tại chỗ này, cô nhất thời có chút sững sờ, mắt to mở lớn, không hề chớp nhìn nội thất phá lệ đơn sơ, cô nhớ rõ Trương Thu Bình nói hắn không phải sống ở nơi như vậy, vì sao lại biến thành nơi này?
Thiếu niên an tĩnh nhìn cô, tròng mắt đen nhánh.
Hắn không nói gì, lại không hề buông tha bất kì biểu tình nhỏ nào trên mặt cô gái.
Đây là lần đầu tiên từ lúc hắn chào đời tới nay dẫn người khác vào phòng.
Ấu thú lùi về nơi có lợi, đem chính mình bao ở một góc nho nhỏ, ở đó quan sát cẩn thận, cả người tựa như đã sẵn sàng, chỉ cần cảm nhận được việc gì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-my-nhan-benh-em-gai-cua-vai-ac/1790731/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.