Lộc Niệm thấy rõ là ai, hoảng sợ, “Ai cho cậu vào?”
Cô là con gái, lúc ngủ, vì sao có thể cho một nam sinh như vậy phóng một cái vào phòng được.
Hơn nữa, cô cứ nằm trên giường như vậy, tóc không chải, còn mặc áo ngủ.
Bộ dáng này, còn dám cho nam sinh khác xem?
“Tôi không phải người ngoài.” Triệu Nhã Nguyên nói.
Lộc Niệm tức giận đến muốn mệnh, tiện tay cầm lấy một cái đệm dựa trên giường, ném về phía cậu ta, “Còn không nhanh đi ra ngoài, tôi còn chưa thay quần áo.”
Triệu Nhã Nguyên nhẹ nhàng tiếp nhận cái đệm dựa, “Vậy thay đi, tôi chờ bên ngoài.”
Kỳ thật là nói cho có lệ, chứ Lộc Niệm căn bản không muốn ra ngoài gặp hắn.
Thiếu niên đã nhìn thấu, môi mỏng hơi câu, đôi mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, “Nếu cậu không ra, tôi cũng có thể vào được.”
“Hay là nói, muốn tôi ở lại bồi ngủ?” Hắn hỏi, mắt đào hoa cười như không cười, lười biếng lên giọng.
“Lưu manh.” Lộc Niệm tức giận đến muốn ném thêm cái đệm.
Nhưng mà cô không có biện pháp, hơn nữa, hai ngày nay không ăn cái gì, sau khi nghỉ lễ, phát hiện bụng có chút đói, cũng xác thật không thể không bổ sung một ít đồ ăn.
Triệu Nhã Nguyên hỏi, “Cậu lại làm sao?”
Mí mắt cô có chút sưng đỏ, đôi mắt to thanh nhuận càng thêm ướt át, tóc dài rối tung trên đầu vai tuyết trắng thon gầy, một bộ dáng nhu nhược đáng thương.
Lộc Niệm cũng không ngẩng đầu lên ăn cơm, “Đau bụng.”
“Dì cả tới?” Triệu Nhã Nguyên hỏi, “Còn có lí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-my-nhan-benh-em-gai-cua-vai-ac/200434/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.