Trong nháy mắt thế giới đã mất đi màu sắc...
Lúc Trang Hàn ở trong ánh mắt u oán của thư ký mang bó hoa hồng về nhà còn hơi rối rắm, hắn vẫn hơi cảm thấy lời nói của thư ký có chút không đáng tin cậy. Nhưng thư ký dù sao cũng là một nữ nhân, so với hắn càng thêm hiểu về nữ nhân. Cho nên hắn nửa tin nửa ngờ, về sau vẫn là quyết định thử một lần, nào biết về đến nhà lại phát hiện trong nhà không có ai.
Nhìn dáng vẻ Cố Tư hẳn là đi ra ngoài, đi ra ngoài cũng tốt, trong khoảng thời gian nàng chưa trở về này vừa vặn cho chính mình một chút thời gian chuẩn bị.
Thấy Cố Tư trở về, Trang Hàn lập tức điều chỉnh lại dáng ngồi đoan chính, đang chuẩn bị tìm lý do đưa hoa cho nàng.
Lúc này Trình Song xách theo một túi đồ ăn lớn đi đến nói: “Em như thế nào đứng ở cửa a? Tôi thấy em mua cá, hẳn là làm canh cá đi, tôi đã lâu không... Trang Hàn?!”
Cố Tư đứng ở cửa, lúc đẩy cửa vào thấy chồng mình ngồi ở kia, trong nháy mắt đầu của nàng trống rỗng.
Trang Hàn ngồi ở trêи sô pha, nhìn người đàn ông xa lạ ngoài cửa kia còn muốn uống canh cá, lâm vào trầm tư.
Đừng nhìn Trình Song ở trước mặt Cố Tư ăn nói dõng dạc hùng hồn như vậy, thật ra lúc gặp được Trang Hàn anh vẫn nhịn không được sợ hãi. Anh sợ hãi Trang Hàn hiểu lầm mà giận chó đánh mèo lên Cố Tư, tra tấn Cố Tư, càng bởi vì anh đấu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-chinh-trong-cau-huyet-nguoc-van/1200221/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.