Vãi thật!
Tạ Diệp thế mà lại đứng được?!
Hắn không phải bị liệt hai chân sao? Vừa nãy còn ngồi xe lăn kia mà?
Ôn Trì kinh ngạc đến mức tưởng mình hoa mắt.
Nhưng sự thật chứng minh, cảnh tượng đó hoàn toàn không phải ảo giác. Tạ Diệp không chỉ đứng dậy mà còn đứng rất vững, thân hình cao lớn như một cây bạch dương thẳng tắp không gì lay chuyển được.
Bên này Ôn Trì vẫn còn chết lặng không biết nói gì, bên kia Tạ Diệp đã thô bạo xé toạc phần cổ áo trước ngực cậu. Động tác của hắn quá đột ngột, đến mức Ôn Trì còn chưa kịp phản ứng thì vài mảnh vải vụn đã bay lả tả, lồng ngực cũng theo đó lạnh toát.
Cậu sững sờ cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy quần áo nửa trên đã bị xé rách tan tành, làn da trắng nõn lộ ra, nổi bật đến chói mắt.
Tạ Diệp cúi mắt xuống, gương mặt lạnh lùng phủ một tầng sương mỏng. Hắn nheo mắt lại, ánh nhìn chăm chú dán vào một vị trí nào đó trên bụng Ôn Trì...
Ôn Trì vẫn giữ nguyên tư thế bị Tạ Diệp nắm cằm, cả người cứng đờ, không nhúc nhích. Thân hình hơi gầy yếu khẽ run lên, chính cậu cũng không biết bản thân là bị lạnh hay bị khí lạnh tỏa ra từ người Tạ Diệp dọa cho sợ.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Không biết bao lâu sau, ánh mắt Tạ Diệp rốt cuộc cũng rời khỏi bụng Ôn Trì, hắn cong môi cười lạnh một tiếng: "Quả nhiên là vậy."
Ôn Trì vẫn mờ mịt như cũ.
Tay Tạ Diệp đột ngột siết chặt hơn, gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865103/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.