Ôn Trì cứ tưởng Tạ Diệp sẽ nói gì đó, nào ngờ vừa đến gần, hắn lại chìa tay ra.
"Thái tử điện hạ..." Ôn Trì không hiểu ý hắn, theo bản năng cúi người xuống, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn.
Không bao lâu, cậu liền cảm nhận được một làn hơi lạnh áp lên má, rồi nhanh chóng bao trùm nửa gương mặt, thì ra tay Tạ Diệp đang chạm lên mặt cậu.
Ôn Trì ngẩng đầu, kinh ngạc hiện rõ nơi đáy mắt.
"Xét thấy ngươi biết tự nhận lỗi, bản cung có thể tha cho một lần." Tạ Diệp cụp mắt, cằm hơi hạ xuống, hàng mi dài rậm đổ bóng dưới mắt, vừa khéo che đi đôi con ngươi đen láy. Giọng hắn nghe có vẻ bình tĩnh: "Nói đi, ngươi định chuộc tội thế nào?"
Vừa dứt lời, bàn tay lạnh buốt kia lại bắt đầu di chuyển trên má cậu.
Ôn Trì cố kìm nén nỗi sợ đang dâng trào, gắng không để bản thân run rẩy như mọi khi, cậu cắn răng nhìn thẳng Tạ Diệp, nghiêm túc nói: "Thái tử điện hạ muốn tiểu nhân chuộc tội thế nào?"
"Giờ biết ném câu hỏi về phía bản cung rồi à?" Tạ Diệp bật cười khẽ, cũng không tức giận, chỉ chậm rãi bóp cằm Ôn Trì, nâng lên, buộc cậu phải ngẩng đầu cao hơn nữa, "Yêu cầu của bản cung, ngươi làm được không?"
Ánh mắt Ôn Trì kiên định: "Tiểu nhân làm được."
Tạ Diệp nhướng mày: "Ồ?"
Ôn Trì rụt cổ lại: "Tiểu, tiểu nhân có thể làm được..."
Tạ Diệp tiếp tục nhìn chằm chằm cậu, sắc mặt vẫn không biểu lộ gì.
Ôn Trì hoàn toàn mất vía, nếu cậu là mèo chắc hai tai đã cụp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865106/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.