Trước đó không lâu, trong yến hội hoa đào, Ôn Trì từng nghe Tạ Cẩm nhắc đến chuyện sẽ đến Tấn Châu.
Có điều khi ấy cậu chưa từng nghĩ chuyện này sẽ liên quan đến mình, nên một tai nghe vào, một tai lọt ra, chẳng hề để tâm.
Vì vậy, khi nghe được câu nói kia từ miệng Hoàng đế, trong lòng Ôn Trì không khác nào bị sét đánh.
Cậu sửng sốt đến mức hồi lâu không thốt ra lời.
"Ngươi không cần vội," Hoàng đế nói, "Từ giờ đến lúc khởi hành vẫn còn vài ngày, ngươi về suy nghĩ kỹ càng."
Ông thở dài, "Nếu không phải vì bao nhiêu người đi rồi mà chẳng ai có kết quả gì, trẫm cũng không đến mức dùng đến hạ sách này."
Ôn Trì nghe tiếng thở dài của Hoàng thượng, liếc mắt nhìn Tạ Cẩm đang ngơ ngẩn xuất thần, cất giọng khó khăn:
"Hồi bẩm Hoàng thượng, không phải tiểu nhân không nguyện ý, chỉ là việc này e rằng có phần không ổn."
Hoàng đế hỏi lại: "Sao lại không ổn?"
Ôn Trì càng cúi đầu thấp hơn:
"Tiểu nhân rốt cuộc cũng là thị thiếp của Thái tử điện hạ, nếu chưa được sự cho phép của điện hạ mà tự ý rời cung... chỉ e rằng..."
Chỉ e rằng sẽ chết rất thảm.
Dù gì cũng là hoàng cung, không phải nơi muốn đến thì đến, muốn đi là đi. Trước kia cậu muốn về thăm Ôn phủ cũng phải được sự đồng ý của Tạ Diệp, làm sao dám vượt mặt hắn mà nhận lời Hoàng thượng?
Nào ngờ Ôn Trì vừa dứt lời, đã nghe thấy Hoàng đế bật cười nhẹ. Ông nâng tách trà lên nhấp một ngụm, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865139/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.