Ôn Trì chết sững.
Toàn thân cậu cứng đờ, đến mức cây ngọc trong tay rơi đánh "cạch" xuống sàn cũng không nhận ra, mãi đến khi Tạ Diệp đi đến trước mặt, cúi người, ngón tay thon dài nhặt cây ngọc lên.
Tạ Diệp chìa tay ra trước cậu, cây ngọc to bằng ngón trỏ yên vị trong lòng bàn tay hắn:
"Của ngươi."
"......"
Ôn Trì lập tức như bị lửa bén vào mông, "vèo" một cái bật dậy khỏi ghế.
Cậu muốn lùi lại, nhưng do quần chưa kéo lên, hai ống quần vướng lấy chân, sơ ý một cái là chân nọ vướng chân kia, thân hình loạng choạng, ngã ngửa ra sau.
Rất nhanh, một cánh tay ôm lấy eo cậu.
Ôn Trì hoảng tới mức tim như nhảy vọt khỏi cổ họng, th* d*c từng hơi, đôi mắt đào vì sợ mà trợn tròn, nhìn chằm chằm vào Tạ Diệp đang gần sát trong gang tấc.
Chỉ thấy Tạ Diệp một tay đỡ eo cậu, tay kia vẫn cầm cây ngọc kia.
Ánh mắt Ôn Trì quét qua gương mặt không biểu cảm của hắn hai vòng, rồi dừng lại ở cây ngọc đang nằm trong tay hắn.
Cậu cảm thấy đầu mình như đang bốc khói.
Nếu được, cậu muốn hóa thành làn gió, ngay tại chỗ bay biến đi cho rồi.
Điều kỳ lạ là, trong tình cảnh xấu hổ tột cùng như thế, cậu lại bình tĩnh một cách khó tin. Dù trong đầu đã cuộn trào sóng dữ, trên mặt lại dần dần trở nên trơ ra.
Ôn Trì chậm rãi tìm lại giọng nói của mình: "Điện, điện hạ... người đến từ lúc nào?"
Mở miệng vẫn lắp bắp.
Tạ Diệp bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865164/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.