Ôn Trì nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc, sau đó thu lại vẻ mặt, đưa tay cầm lấy: "Chu công công vất vả rồi."
Chu công công chỉ cười khẽ.
Sau khi cất kỹ bình sứ trắng và mảnh giấy, Ôn Trì đứng dậy: "Thái tử điện hạ còn có điều gì căn dặn nữa không?"
Chu công công như khẽ thở dài: "Thái tử điện hạ dặn dò Ôn công tử hãy bảo trọng."
Nghe vậy, lông mi Ôn Trì khẽ rung lên, nhưng sắc mặt vẫn không biểu lộ gì nhiều, chỉ gật đầu:
"Ta biết rồi."
Chu công công cũng gật đầu: "Tả Chi sẽ tạm thời lưu lại Tấn Châu, luôn ở cạnh bảo vệ Ôn công tử. Nếu công tử gặp chuyện rắc rối gì, có thể lập tức báo cho Tả Chi."
Ôn Trì ậm ừ một tiếng, nhưng không để lời này trong lòng.
Thấy Chu công công không còn gì muốn nói nữa, Ôn Trì chắp tay cáo từ rồi xoay người định bước ra ngoài.
Nào ngờ vừa đi được hai bước, lại nghe giọng nói ngập ngừng của Chu công công vang lên từ phía sau: "Ôn công tử, xin dừng bước..."
Ôn Trì dừng chân, quay đầu lại: "Chu công công còn chuyện gì nữa sao?"
"Ôn công tử, lần đó thái tử điện hạ vội vã quay về kinh quả là vì tình hình trong triều lúc ấy quá căng thẳng. Giờ đây đã xảy ra không ít chuyện long trời lở đất, nhưng dù thế nào, mong Ôn công tử vẫn nên cẩn trọng lời nói, hành sự thận trọng là hơn cả."
Ôn Trì thấy Chu công công hơi cúi đầu, vẻ lo lắng trên mặt hoàn toàn không phải giả, bất giác sững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865171/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.