Kinh thành.
Trong Đại Minh điện.
Lớp rèm dày màu vàng sáng rủ xuống từng tầng, gần như che khuất hoàn toàn bóng người đang nằm trên long sàng. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy người kia nằm ngửa, ngực phập phồng dữ dội, hơi thở thô nặng vang vọng trong không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Cuối giường, một hàng thái giám và cung nữ cúi gập người đứng yên như tượng gỗ, hơi thở cũng nhẹ như tơ.
Bên phải họ là một người mặc y phục đen.
Thân hình hắn cao lớn, lưng thẳng tắp, mí mắt hơi rủ xuống, ánh mắt lạnh nhạt rơi trên long sàng vàng rực kia.
Một lúc sau, hoàng thượng thở hắt ra một hơi nặng nề, cố gắng mở miệng:
"Trẫm... sắp không được rồi."
Tạ Diệp mí mắt khẽ động, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy ánh mắt và vẻ mặt của hắn hoàn toàn không thay đổi, lời nói cũng không hề dao động:
"Người của bệ hạ đã đi tìm danh y khắp nơi, người gắng gượng thêm vài ngày, chờ bọn họ quay về."
Hoàng thượng khẽ cười khẩy, rồi lập tức ho khan dữ dội.
"Hoàng thượng!" Thái giám bên cạnh lo lắng kêu lên, vội vã lom khom chạy lại, nâng một chén trà bốc hơi nóng đưa đến giường:
"Hoàng thượng, ngài hãy nghỉ một lát, uống miếng trà làm ấm họng."
Hoàng thượng nghiêng đầu, khàn giọng: "Không cần."
Động tác của thái giám khựng lại, bất đắc dĩ lại lặng lẽ lui xuống.
Hoàng thượng ho thêm vài tiếng, cuối cùng cũng dịu đi một chút, đôi mắt đục ngầu nhìn bóng người bên ngoài rèm:
"Mạng trẫm... là do mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865173/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.