Dù đã trôi qua mấy chục ngày, nhưng nét chữ của Tạ Diệp trên tờ giấy vẫn còn rõ ràng như mới.
Ôn Trì chăm chú nhìn tờ giấy một hồi, rồi mới gấp lại cẩn thận nhét vào người, sau đó cất chiếc hộp gỗ vào lại trong tủ.
Cậu mở cửa bước ra, liền thấy Tả Chi đang chờ ở bên ngoài.
Ôn Trì hỏi: "Tả Chi, ngươi có biết đi đến thôn họ Trần như thế nào không?"
Tả Chi nghĩ một lúc, rồi gật đầu đáp: "Nô tỳ biết chút ít."
Nửa canh giờ sau.
Ôn Trì và Tả Chi ngồi xe ngựa đến thôn Trần gia.
Thôn Trần gia nằm ở khu vực khá sầm uất của Tấn Châu, còn gia chủ Trần gia chính là Trần Ngũ – người được Tạ Diệp nhắc đến trong bức thư.
Gia nhân đưa Ôn Trì đến đại sảnh, chờ một lúc thì nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã.
Ôn Trì quay đầu nhìn, chỉ thấy một nam nhân trung niên cao gầy, để râu mép chữ bát, bước đi như gió tiến vào. Người kia đi thẳng đến trước mặt Ôn Trì, ôm quyền chào:
"Tại hạ Trần Ngũ, vị này hẳn là Ôn công tử?"
Ôn Trì vội đứng dậy, khách khí đáp: "Chính là ta."
Nói xong, cậu lấy từ trong vạt áo ra tờ giấy viết tay của Tạ Diệp, đưa cho Trần Ngũ.
Trần Ngũ nhận lấy, liếc nhanh qua một cái, rồi liền vò nát tờ giấy trong tay. Đợi đến khi hắn mở tay ra, "bức thư" kia đã trở thành một nắm vụn giấy.
Sau khi xác nhận thân phận của Ôn Trì, Trần Ngũ không vòng vo, nói thẳng: "Thái tử điện hạ có để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865175/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.