Trên bức họa là một nam tử trẻ tuổi, dáng người cao ráo, y đứng nghiêng, ánh mắt hơi rũ xuống, không biết đang nhìn về nơi nào. Nhưng gương mặt ấy—rõ ràng chính là gương mặt của Ôn Trì.
Ôn Trì không thể nào không nhận ra diện mạo của mình.
Người trong tranh quả thật giống như Tiểu Toàn Tử đã nói, giống y hệt cậu... không chỉ là khuôn mặt, mà dáng người và phong cách ăn mặc cũng gần như nhau, thậm chí tuổi tác cũng không chênh lệch bao nhiêu.
Sao có thể như vậy?
Ôn Trì kinh ngạc đến cực độ, đầu óc bị khoảng trắng tràn ngập, trong mắt chỉ còn lại gương mặt quen thuộc của nam tử trẻ tuổi trong tranh.
Chẳng lẽ trên đời này thực sự tồn tại một người giống nguyên chủ như đúc? Nhưng nếu thật có, thì tại sao người đó chưa từng xuất hiện trong nguyên tác?
Trừ phi... người mà Tạ Diệp vẽ chính là Ôn Trì.
Nhưng giả thuyết này càng hoang đường hơn, Tạ Diệp chưa từng gặp cậu trước khi thành thân, sao lại biết dung mạo của cậu? Hơn nữa, nhìn tướng mạo và y phục của người trong tranh, lại càng giống Ôn Trì hiện tại.
Ôn Trì rối bời, vô số suy đoán lần lượt hiện lên trong đầu, rồi lại bị chính cậu phủ định.
Cậu cảm thấy mình như rơi vào một màn sương mù dày đặc, chẳng thấy lối ra, cũng chẳng tìm được phương hướng.
Mãi đến khi bên tai vang lên tiếng A Cô kêu khe khẽ, Ôn Trì mới giật mình tỉnh lại, lúc này mới nghe thấy từ không xa truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ—có người tới!
Ôn Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865206/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.