Cỗ xe lắc lư, Ôn Trì khó chịu đã lâu nên dần quen, cậu nhắm mắt định nghỉ ngơi một lát, nào ngờ lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi Ôn Trì tỉnh lại, cỗ xe dường như đã dừng hẳn, cũng không còn lắc lư như trước. Nhược Phương và Nhược Đào yên lặng ngồi bên, thấy cậu mở mắt, Nhược Đào lập tức nói:
"Công tử, chúng ta đến rồi."
Nhược Phương hỏi: "Người đi được không?"
Nghe vậy, Ôn Trì hơi bật cười: "Tất nhiên là được."
Dù khó chịu đến mấy, cậu vẫn chưa đến mức không thể bước đi.
Ôn Trì được Nhược Đào đỡ đứng dậy, ổn định bước chân xong liền định cúi xuống bế A Cô — con mèo cứ quấn quýt dưới chân cậu — nhưng chưa kịp cúi người, Nhược Phương đã nhanh tay bế A Cô lên.
Nhược Phương nheo mắt cười với cậu: "Công tử cẩn thận thân thể, mấy chuyện nhỏ này để nô tỳ làm."
Rõ ràng A Cô không muốn ở trong lòng Nhược Phương, cứ giãy giụa, kêu khe khẽ đầy tủi thân.
Ôn Trì thấy vậy thì mềm lòng, đưa tay định bế:
"Nó cứ động mãi, hay để ta bế thì hơn."
Nhưng chưa đợi đầu ngón tay Ôn Trì chạm đến, Nhược Phương đã ôm mèo lùi lại một bước, giọng hiếm khi cứng rắn: "Vẫn là để nô tỳ bế thì hơn."
Ôn Trì sững một chút, thấy nàng không chịu nhượng bộ, đành xoa đầu A Cô, rồi quay người theo Nhược Đào xuống xe.
Tiểu Toàn Tử và những người khác đã đứng chờ sẵn bên ngoài.
Ngẩng mắt nhìn, Ôn Trì nhận ra họ đang ở trước một tòa nhà, xung quanh khá hoang vắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865209/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.