Sau khi được cứu trở về, Tạ Diệp vẫn hôn mê bất tỉnh.
Thái y nói chất độc trong người hắn đã hết, nhưng không rõ vì sao vẫn chưa tỉnh lại. Đại phu cũng hết cách, chỉ đành dặn Chu công công phải chăm sóc Tạ Diệp thật tốt, biết đâu một ngày nào đó sẽ tỉnh.
Chu công công lo lắng hỏi: "Lưu thái y, ngươi xem Hoàng thượng rốt cuộc sẽ ngủ đến bao giờ?"
Thái y lắc đầu:
"Có thể một ngày, cũng có thể vài ngày, vài năm... chuyện này phải xem tạo hóa của Hoàng thượng."
Nói xong, ông ta lại an ủi Chu công công: "Công công cứ yên tâm, Hoàng thượng là người có phúc, ngay cả thứ độc khó giải kia cũng bỗng dưng biến mất, chẳng phải là ông trời cũng đang phù hộ sao? Hoàng thượng chắc chắn sẽ không ngủ quá lâu đâu."
Tuy nói thế, nhưng cả hai đều hiểu việc này chỉ có thể phó mặc cho số trời. Hai gương mặt ủ ê cùng lúc thở dài, rồi Chu công công tiễn thái y rời đi.
Khi trở lại tẩm điện, ông vừa hay trông thấy Tiểu Toàn Tử đi tới.
"Ôn công tử thế nào rồi?"
"Vừa mới ngủ thôi."
Tiểu Toàn Tử thời gian này gần như không được nghỉ ngơi, quầng mắt rõ rệt, vẻ ưu sầu còn nặng hơn cả Chu công công, "Ôn công tử luôn mất ngủ, mộng mị triền miên, nếu không quá mệt, e là lại muốn sang trông Hoàng thượng rồi."
Chu công công nhíu mày: "Cố gắng đừng để ngài ấy sang đó. Thân thể ngài ấy yếu, nhỡ xảy ra chuyện gì, chúng ta không gánh nổi trách nhiệm."
Tiểu Toàn Tử tất nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865239/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.