Edit: Bún Bò.
Beta: nnminhchauu.
_____
Gió thu nhè nhẹ, hương hoa theo gió tràn vào khoang mũi, còn cuốn theo hơi lạnh thoang thoảng.
Tô Mạch hắt xì một cái.
"Vào thu rồi không lẽ Vương phi cảm lạnh?"
Nhạc Đồng một bên choàng áo choàng đang cầm trên tay lên người Tô Mạch, nhẹ giọng nói: "Điện hạ, thân thể ngài mới khỏe lại không được gặp gió".
Tô Mạch lắc đầu, cởi áo choàng: "Không sao, có lẽ hôm nay hoa hải đường thơm quá, nhưng mà, ngươi nên sửa xưng hô lại, bây giờ nên gọi là Vương phi, Bắc Tấn nhiều lễ nghi, cẩn thận bị người khác nghe thấy".
Nhạc Đồng thu tay, hơi khom người: "Vương phi nói đúng, là tiểu nhân không hiểu quy củ, thỉnh Vương phi trách phạt".
Tô Mạch gật đầu: "Không sao, lần sau chú ý là được".
Nhạc Đồng đứng dậy, kinh ngạc nhìn bóng dáng Tô Mạch, y cảm thấy...!Từ sáng đến giờ Vương phi hơi lạ, giống như biến thành người khác, y chẳng qua chỉ rời đi vài canh giờ, mà Vương phi đã...
Nhớ đến gì đó, Nhạc Đồng không nhịn được mở to mắt.
Chẳng lẽ...
Hôm qua trên xe ngựa xóc nảy Vương phi đã bị thương ở đâu đó, giờ đã để lại di chứng?
Vương phi khi đó đang hôn mê bất tỉnh, gọi hơn nửa ngày mới tỉnh, tưởng tượng đến đây, Nhạc Đồng không khỏi lo lắng nhìn bóng dáng Tô Mạch, xem ra y phải tìm cách để đại phu đến khám cho Vương phi.
Sau khi hạ kiệu, Tô Mạch theo cung nhân dẫn đường đi đến Dưỡng Tâm Điện.
Hiện tại Tô Mạch liền biết chuyến này sợ không dễ về, chuyện liên hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-phao-phoi-cua-ngoc-vuong-gia/234255/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.