Đêm khuya 12 giờ.
Một luồng khí lạnh xuôi về phía nam, gió đêm thổi mạnh ào ào, bóng cây lay động kịch liệt.
Đột nhiên, một con mèo đen nhảy ra từ trong bóng tối, lông cả người lập tức xù lên, đôi con ngươi màu xanh biếc phá lệ lóe sáng trong đêm đen.
Nó hạ thấp cơ thể xuống, bày ra tư thế sẵn sàng tấn công, trong cổ họng phát ra âm thanh gừ gừ, tựa như đang cảnh cáo thứ gì đó.
“Meo--”
Một tiếng mèo kêu thê lương như tiếng khóc của trẻ sơ sinh, phá vỡ đêm tối tĩnh lặng.
Đèn đường lóe lên vài cái rồi hoàn toàn tắt ngúm.
Một đám mây bay qua, che khuất ánh trăng, cả thế giới rơi vào trong một mảnh đen đặc.
Cách đó không xa có một căn biệt thự an tĩnh đứng sừng sững trong bóng đêm, cửa sổ sát đất dường như không đóng kỹ, màn cửa tung bay.
“Tích tắc, tích tắc, tích tắc...”
Ban đêm yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng kim giây của đồng hồ nhảy lên từng tiếng, từng chút một.
“Tích tắc, tích tắc, tích tắc...”
Trong biệt thự một mảnh đen kịt, giơ tay không nhìn thấy năm ngón.
Thứ đó từ khe hở của cửa sổ len vào rồi đi qua phòng khách, bò lên cầu thang, theo mùi vị đã đánh dấu mà bò thẳng một đường lên trên, cuối cùng thì dừng lại trước một căn phòng ngủ.
Đám mây kia cuối cùng cũng trôi qua khỏi mặt trăng, ánh trăng màu bạch kim xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào hành lang, soi ra cái bóng màu đen ở trên hành lang kia.
Bóng đen trực tiếp xuyên qua cánh cửa đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phu-thu-tiet-doc-ac/534382/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.