Hướng Viên Bác nghẹn họng, bảo cậu ta gọi một đứa nhỏ tầm 4 tuổi là ba ba, cậu ta thực sự không gọi nổi a, mặc dù không biết đứa nhỏ này đã chết bao lâu rồi.
Nhưng Hướng Viên Bác nghĩ lại, tiểu quỷ thích làm ba ba như vậy, chắc chắn là cũng bắt Kỳ Minh gọi như thế, Kỳ Minh đã gọi được thì Hướng Viên Bác cậu ta cũng sẽ gọi được.
Hướng Viên Bác tự cảm thấy có Kỳ Minh bị kéo xuống hố cùng nên lúc mở miệng ra gọi ba ba cũng không còn khó như vậy nữa, cậu ta hít sâu một hơi rồi nói lớn về phía tiểu quỷ: "Ba ba, cứu con đi mà!"
Hai tay tiểu quỷ chống nạnh, đeo kính mát lên lần nữa, lạnh lùng nói: "Gọi lại lần nữa.
"
Có lần thứ nhất, thì lần thứ hai sẽ thuận miệng hơn rất nhiều, lần này Hướng Viên Bác không do dự nữa: "Ba ba!"
Tiểu quỷ cong môi cười: "Ân, con trai ngoan của ba!"
Hướng Viên Bác: "!.
"
Lời này không đáp lại nổi.
Cậu ta nhìn về phía Kỳ Minh, miễn cưỡng nói sang chuyện khác: "Đều cùng một ba, sau này chúng ta là anh em rồi.
"
Kỳ Minh cười cười, xoa đầu tiểu quỷ.
Tiểu quỷ nghĩ Kỳ Minh có chuyện muốn nói với nó, ngửa đầu ngoan ngoãn đứng im, giọng nói mềm mại còn mang theo ý làm nũng: "Lão tổ tông, có chuyện gì sao?"
Khác hẳn với vẻ lạnh lùng khi đối diện với Hướng Viên Bác.
Kỳ Minh cố nhịn để không cười phá lên, lại xoa nhẹ đầu của tiểu quỷ: "Không có việc gì.
"
Dứt lời, cậu nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phu-thu-tiet-doc-ac/534401/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.