Kỳ Minh sững sờ, trong lúc nhất thời không biết nên có phản ứng thế nào.
Đời trước khi mới tiến vào phim trường chỉ đảm nhiệm những vai quần chúng trong đoàn, Kỳ Minh đã một mình chiến đấu, gặp phải khó khăn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, từng bước một đi lên.
Chưa từng có người nào nói với cậu: Cậu không cần nhẫn nhịn, cậu có thể đánh trả, cũng không cần phải kiêng nể ai.
Lúc này vừa mới nghe Tống Nhất nói như vậy, thì căn bản là Kỳ Minh cũng không suy nghĩ vòng vo gì.
Chờ đến khi hiểu rõ lời Tống Nhất nói thì cậu chỉ khẽ cười: “Tôi biết.”
Đạo lý cậu đều hiểu, nhưng ngay từ đầu Kỳ Minh đã không xem cổ phần Tống gia là của mình, càng không muốn lợi dụng Tống thị làm gì cho cậu, không phải thái độ làm người của cậu thanh cao, nếu bản thân muốn tỏ ra cao thượng thì lúc đó di sản năm mươi ngàn vạn kia cậu cũng đã chẳng lấy rồi.
Chỉ là Kỳ Minh có giới hạn cuối cùng và vẫn luôn giữ vững nó.
Tống Nhất nhìn biểu cảm của Kỳ Minh liền biết cậu không để ý lời nói của anh, cũng không tiếp tục khuyên nhủ nữa, cùng lắm thì Tống Nhất để cho Tĩnh Hoa giúp đỡ là được.
Trần Nhĩ là học viên năm nay thi vào quân đội, ngày thường việc học bận rộn, áp lực của kỳ thi vô cùng lớn.
Mỗi tuần xem một tập《 Căn phòng khủng bố 》 đều là cách duy nhất để Trần Nhĩ thư giãn, mỗi thứ bảy đều sẽ canh đúng giờ mà ngồi trước màn hình TV.
Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phu-thu-tiet-doc-ac/534412/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.