Chương 1: Động Phòng Hoa Chúc
"Chúc mừng, chúc mừng", "Bách niên giai lão", "Thế tử mừng đến lương duyên"...
Cơn tê mỏi khiến Tôn Tử Bách đầu váng mắt hoa, những âm thanh ồn ào và xa lạ vang lên inh ỏi trong tai hắn.
Tai nạn xe cộ, va chạm, ánh lửa bùng lên tận trời, sau đó là màu đỏ chói mắt, nhưng cơ thể lại không cảm giác chút đau đớn nào. Tôn Tử Bách mơ hồ nghĩ rằng may mắn mình kịp uống một lọ rượu trước khi chết.
Cơ thể như phiêu dạt, suy nghĩ trở nên hỗn loạn, cho đến khi một cảm giác nặng nề đột ngột ập đến, kéo mọi thứ ồn ào và chói mắt trở lại sự tĩnh lặng.
Tôn Tử Bách đau đầu như muốn nứt ra, mở to mắt, nhưng đột nhiên không kịp phòng ngừa, ánh vào mắt hắn là một luồng hận ý cuồn cuộn, phía trước là một thân hỉ phục đỏ thẫm chói lòa.
Hắn đâm phải quỷ rồi sao?
Tôn Tử Bách giật mình, ý thức mơ hồ do say rượu chợt trở nên tỉnh táo trong nháy mắt. Nhiều năm đề phòng làm hắn bản năng nhanh chóng nhận định tình cảnh trước mắt.
Căn phòng cổ xưa tối tăm, ánh nến lay động, sắc đỏ chói mắt, khắp nơi đều là những vật trang trí màu đỏ thẫm. Không khó để đoán đây là một gian hôn phòng, nhưng người đang đứng trước giường với vẻ mặt đầy hận ý, tay còn cầm một cây kéo, khiến cho toàn bộ không khí trở nên quỷ dị và kh*ng b*.
Nhưng nói hắn là quỷ, Tôn Tử Bách lại rõ ràng cảm nhận được hơi thở trầm ổn của người kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phu-trong-truyen-nguoc-luyen-co-dai/3004240/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.