Chương 17: Lại một lần nữa
"Ngươi lại đang cầu xin ta sao?"
Tôn Tử Bách vừa ăn cơm vừa hỏi, ánh mắt không hề rơi xuống người Tần Mặc, tựa như đối với hắn, việc ăn cơm còn quan trọng hơn nhiều.
Thái độ của Thế tử trước và sau hôn lễ tựa như hai thái cực. Chính điều này khiến mỗi lần đối diện với Tôn Tử Bách lãnh đạm và tuyệt tình, Tần Mặc đều không thể quen được. Nhưng câu hỏi của Tôn Tử Bách lập tức khiến hắn nhớ lại lần trước khi cầu xin, hắn đã chật vật đến mức nào. Ngày hôm đó, Tôn Tử Bách cũng khinh miệt nói:
"Ngươi suy nghĩ cả đêm mà chỉ nghĩ ra được mỗi cách này để cầu xin ta sao?"
Lần đó hắn đã cầu xin, Tôn Tử Bách không nói gì, nhưng Tần Mặc lại cảm thấy vô cùng nhục nhã. Gương mặt hắn nóng rát như thể bị một cái tát vô hình, khiến hắn cảm thấy không còn chỗ dung thân.
Nhưng Tần Mặc vẫn ngẩng cao đầu đầy quật cường.
"Giờ ta đang bị giam lỏng trong Hầu phủ, ăn uống, ngủ nghỉ đều bị Thế tử giám sát. Ta thậm chí còn không thể rời khỏi viện môn của mình. Thế tử nói cho ta biết, ngoài việc cầu xin ngươi, ta còn có thể làm gì khác?"
Hắn cũng đang uất ức, cũng đang phẫn nộ, cũng không muốn vứt bỏ lòng tự tôn mà phải quỳ gối trước mặt kẻ ác này để cầu xin, càng không muốn chịu đựng sự nhục nhã hết lần này đến lần khác. Nhưng đó chẳng phải chính là điều Tôn Tử Bách muốn ư?
Hắn ép hắn đến mức này, giam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phu-trong-truyen-nguoc-luyen-co-dai/3004256/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.