Chương 19: Ta là người tốt
"Mẫu thân làm đồ ăn ngon hơn hẳn chỗ ta."
Tôn Tử Bách vừa ăn vừa khen ngợi, hoàn toàn không chút giả vờ, không hề khách sáo. Ngồi bên cạnh hắn, Văn Uyển Nhi dường như đã quen với vị "khách quen" này trong khoảng thời gian qua, thậm chí nàng, người vốn ít lời, đôi khi còn đáp lại hắn một hai câu.
"Đây là do A Li làm."
Tôn Tử Bách lập tức giơ ngón tay cái lên với cô, "Li cô cô thật tài giỏi."
"Thế tử quá khen, nếu Thế tử thích món nô tỳ làm thì cứ thường đến, viện phu nhân cũng sẽ thêm phần náo nhiệt."
Li cô cười tươi, từ tận đáy lòng cảm thấy vui vẻ.
"Kia mẫu thân nhưng đừng chê ta ồn ào."
Li cô cười trìu mến, còn Văn Uyển Nhi, người đang yên lặng ăn cơm, cũng bất giác cong khóe môi, "Biết mình ồn ào rồi sao không ngậm miệng lại."
Tôn Tử Bách vui vẻ đáp, "Mẫu thân không thích nói chuyện với ta, nên ta đành phải nói nhiều một chút thôi."
Không ngờ Văn Uyển Nhi bỗng ngẩn người, thất thố nhìn Tôn Tử Bách.
Những lời này, lâu lắm rồi nàng từng nói với ai đó, nhưng đã quá lâu, lâu đến mức hình dáng người ấy cũng đã mờ nhạt.
"Mẫu thân?"
Văn Uyển Nhi hồi thần, "Đúng vậy, ta không thích nói chuyện, nhưng ta không phải bẩm sinh đã thế."
Tôn Tử Bách hơi giật mình, vội vàng tiến lại gần, tò mò hỏi, "Vậy nương tại sao không thích nói chuyện? Khi còn nhỏ nương là người thế nào?"
Văn Uyển Nhi mím môi, không nói thêm lời nào. Li cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phu-trong-truyen-nguoc-luyen-co-dai/3004258/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.