Chương 21: Lão tam đáng khinh
"Đại, đại ca tìm ta?"
Khi bị Tôn Hoành chặn lại, Tôn Tử Khiên hoàn toàn ngơ ngác. Lúc bị đưa đến trước mặt Tôn Tử Bách, hắn càng thêm bối rối. Từ nhỏ, hắn đã sợ vị đại ca này, chỉ mong có thể tránh xa, đừng bao giờ bị để ý đến.
May mà mấy năm qua, Tôn Tử Bách thường ra ngoài vui chơi, rất ít khi để ý đến hắn, nhờ vậy mà hắn mới không bị đánh.
Nhưng hôm nay, xem ra không thoát nổi kiếp nạn, nhất là khi chính Tôn Hoành, người thân cận bên đại ca, tự mình canh giữ cửa để bắt hắn.
Tôn Tử Khiên chân run lẩy bẩy, ánh mắt đầy sợ hãi, trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm sao thoát khỏi tình cảnh này. Hắn sắp bị đánh chết mất rồi.
Tôn Tử Bách hờ hững liếc nhìn hắn, trong tay cầm thứ gì đó, không ngờ sự hờ hững ấy lại càng khiến Tôn Tử Khiên sợ hãi.
Trong lòng hắn như có một tiếng "lộp bộp".
"Nghe nói ngươi vì một lá bùa bình an mà lên Hoa Thanh Sơn cầu nguyện suốt bốn mươi chín ngày?"
Tôn Tử Khiên ngẩn người, "Vâng, đúng vậy."
Việc này chắc không liên quan gì đến đại ca đi? Hay là... chẳng lẽ đại ca muốn lấy lá bùa bình an này?
"Ngươi thật có lòng thành đấy."
Tôn Tử Bách cười mà như không cười.
Tôn Tử Khiên miễn cưỡng cười gượng, "Lòng càng thành thì bùa bình an càng linh, chuyện này không thể qua loa được... hắc hắc hắc."
Tôn Tử Bách ngước nhìn hắn, không thể phủ nhận rằng gen của cha nguyên chủ cũng khá tốt, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phu-trong-truyen-nguoc-luyen-co-dai/3004260/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.