Chương 37: Mặt thật lớn
Không khí rơi vào lúng túng, may mắn có người đứng dậy phá vỡ sự im lặng.
"Thế tử lo nghĩ quá rồi, ta chỉ đơn giản muốn kết giao với ngài thôi," Ôn Bắc Minh dẫn đầu phá tan sự ngượng ngùng, "Còn chuyện của bọn họ, chỉ là tình cờ gặp gỡ mà thôi."
Một lời giải thích gượng gạo. Tôn Tử Bách vỡ lẽ, "À, hóa ra là như vậy."
"Chẳng lẽ Thế tử nghĩ sao?" Tiêu Khải Ngao cười mỉm.
Trong lòng Tiêu Khải Ngao và Tô Loan đều không khỏi cảm thấy buồn cười. Thằng nhãi này thực sự nghĩ mình là cái gì sao? Nếu không phải sau lưng hắn có Tôn Kỳ Sơn, lão già đó lại nắm trong tay 40 vạn quân Tôn gia, thì ai thèm để ý đến cái tên ngốc này chứ?
Thế tử, hoàng tử gì chứ, tất cả chỉ là hư danh mà thôi. Vị này ngay cả xách giày cho người khác cũng không xứng.
Không ngờ Tiêu Khải Ngao chỉ thuận miệng hỏi, mà Tôn Tử Bách lại nghiêm túc suy tư. Hắn nhìn Tô Diệp Già bên cạnh Tô Loan, rồi lại nhìn Bạch Tử Ngọc, sau đó nhìn Ôn Thiển đứng cạnh Ôn Bắc Minh, cuối cùng thở dài tiếc nuối.
"Bổn Thế tử cứ tưởng là các ngươi đều đến để tặng mỹ nhân cho ta."
Phụt!
Văn Trì vừa uống rượu đã phun ra ngay lập tức. Ba huynh đệ nhà Tôn gia cũng kinh ngạc tột độ. Đám công tử mỗi ngày đi theo nguyên chủ cũng ngẩn người. Dù bọn họ luôn tâng bốc vị này, nịnh nọt đủ kiểu, nhưng cũng phải biết đang ngồi cùng ai chứ. Câu nói đó sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phu-trong-truyen-nguoc-luyen-co-dai/3004276/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.