Chương 48: Đưa than ngày tuyết
"Ha ha ha ha, tên tiểu tử này sao mà ngốc thế, ha ha ha."
"Ai nói không phải chứ, đôi giày rách đó không vừa chân mà hắn còn ngốc nghếch xỏ vào, chắc chắn mài ra hai cái bọng nước to rồi."
"Ha ha ha, thật là ngu ngốc."
"Ta đoán chắc đôi giày đó cũng chẳng phải mua, hơn phân nửa là một tên ngốc khác làm cho hắn. Cuối cùng, người ta quay đầu đưa cho lão tam, lão tam lại tưởng rằng người ta đặc biệt làm cho hắn, ha ha ha."
"......"
Tôn Tử Khiên chưa kịp bước vào, đã nghe thấy hai tiếng cười không chút kiêng nể. Hắn cảm thấy mấy ngày gần đây đã phải chịu quá nhiều đả kích, đến mức phản ứng của hắn trở nên chậm chạp. Bọn họ rốt cuộc đang cười ai mà lại cười lớn đến vậy?
Nghe kỹ lại, lời đại ca nói có gì đó quen tai, hắn bắt đầu nổi giận, huyết khí dâng lên, không thể kìm nén được.
Khoan đã, đại ca nói "ngu ngốc" chẳng phải là đang ám chỉ chính mình sao?
Thật quá đáng! Có cần phải bóc vết sẹo người ta như vậy không chứ!
Tôn Tử Khiên bước nhanh vào, liền thấy hai người đang cười ngả nghiêng, không còn chút hình tượng nào, nếu không biết còn tưởng họ mới là thân tổ tôn.
Phó Thường Thắng bị Tôn Tử Bách chọc đến ôm bụng cười lớn. Hắn vốn là người ngay thẳng, trước đây ở trước mặt Tôn Tử Bách hắn run rẩy lo sợ là vì ấn tượng ban đầu về Thế tử không tốt lắm. Quan trọng nhất là Tôn Tử Bách, con vợ cả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phu-trong-truyen-nguoc-luyen-co-dai/3004287/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.