Chương 82: Thất Bại Thảm Hại
"Không giả vờ nữa sao?"
"Tôn Tử Bách, đây mới là con người thật của ngươi."
"Ha ha ha..."
Lý Thừa Chiếu cười điên cuồng, môi và răng đỏ tươi vì máu càng làm cho khuôn mặt vốn đã điên loạn trở nên vặn vẹo, ghê rợn. Đặc biệt là đôi mắt tối tăm của hắn, giờ đây như bị phóng đại lên vô số lần, toát ra một luồng khí lạnh khiến người ta rùng mình.
Nhưng Tôn Tử Bách chỉ đứng đó, mặt không biểu cảm, không hề phủ nhận.
"Ngươi có thể giết ta, giết ngay bây giờ," Lý Thừa Chiếu càng cười lớn khi thấy Tôn Tử Bách im lặng, "Ha ha ha... nhưng ngươi dám sao?"
Hắn nhe răng cười, miệng đầy máu tươi, bộ dạng như một kẻ b**n th**.
"Ngươi dám không, Tôn Tử Bách? Giết ta bây giờ chẳng khác gì tạo phản. Xuất binh vô cớ sẽ bị thiên hạ nhạo báng, tiếng xấu sẽ đeo bám ngươi muôn đời. Khắp thiên hạ sẽ vây công ngươi, ngươi có thể đấu lại tứ đại thế gia quyền thế ngập trời sao? Ha ha..."
"Không đúng, không đúng. Làm sao có thể gọi là xuất binh vô cớ được. Ta đã nghĩ sẵn lý do cho ngươi rồi, vì Tô Cẩn Ngôn, vì lam nhan họa thủy. Thế tử Bình Nam Hầu nổi giận vì lam nhan, g**t ch*t Lục hoàng tử, công khai khiêu khích hoàng thất, khiêu khích kinh thành. Ngươi phải vì Tô Cẩn Ngôn mà phá vỡ bế tắc, ngươi phải vì hắn mà khiến cả Đại Nghiêu rơi vào loạn thế, khiến thiên hạ bá tánh chìm trong chiến hỏa..."
"Ha ha ha, các ngươi sẽ bị tiếng xấu muôn đời..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phu-trong-truyen-nguoc-luyen-co-dai/3004321/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.