Chương 131
Tôn Tử Bách gần như thức trắng cả đêm, cho đến khi nghe tiếng Tôn Hoành báo cáo rằng Tô Cẩn Ngôn đã trở về. Tôn Hoành còn chưa nói hết câu, Tôn Tử Bách đã vội vàng lao ra khỏi cửa.
"Thế tử, bên ngoài lạnh lắm..."
Tôn Hoành đưa tay đuổi theo, kết quả là một trận gió lạnh thổi vào khiến hắn run lập cập. Vội vàng quay lại tìm áo chồn khoác cho Thế tử, nhưng tìm quanh hai vòng cũng không thấy đâu.
Ngoài sân, Tô Cẩn Ngôn vừa bước vào viện đã thấy Tôn Tử Bách sải bước về phía mình. Hắn còn chưa kịp mở miệng đã bị một luồng ấm áp bao bọc. Tôn Tử Bách nhanh chóng khoác chiếc áo choàng ấm áp lên người hắn, cẩn thận chỉnh lại phía trước, bao bọc hắn kín mít, sau đó mới đưa tay nắm lấy đôi tay Tô Cẩn Ngôn.
Cảm giác lạnh lẽo khiến Tôn Tử Bách siết chặt tay hơn một chút: "Lạnh không? Cuối cùng ngươi cũng trở về."
Nhìn thấy Tô Cẩn Ngôn vẫn bình an vô sự trở về, trái tim đang treo lơ lửng của hắn cuối cùng cũng được thả lỏng.
Được bao bọc bởi hơi ấm, khóe miệng Tô Cẩn Ngôn khẽ cong lên. Hắn không quan tâm đến những ánh mắt đang nhìn, chỉ để mặc cho Tôn Tử Bách nắm lấy tay mình mà nhẹ nhàng x** n*n.
"Không lạnh."
Vừa mở miệng, hắn mới nhận ra giọng mình có chút run rẩy. Mùa đông đã vào sâu, ngay cả ban ngày, ánh nắng cũng mang theo chút lạnh lẽo, huống hồ là vào lúc rạng sáng. Nhiệt độ không khí lạnh cắt da cắt thịt, chỉ cần một cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phu-trong-truyen-nguoc-luyen-co-dai/3004370/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.