Edit: Điềm Điềm
**********************
Đêm trước ngày sinh nhật Cố Triều Từ, Dung Ngọc hỏi anh: “Ngày mai anh có sắp xếp gì không?”
Người đàn ông không lập tức hiểu được ý nghĩa câu này của cậu, suy nghĩ rồi nói: “Không có sắp xếp, đi làm như bình thường thôi.
”
“Thật sao?” ánh mắt Dung Ngọc sáng lên: “Vậy ngày mai anh tan tầm trực tiếp về nhà nha, ai hẹn anh cũng không được đi, có nghe thấy không?”
“Em có sắp xếp gì sao?”
Cố Triều Từ trong mắt nổi lên chờ mong, Dung Ngọc lắc đầu: “Có sắp xếp, nhưng tạm thời không có ý định nói cho anh biết!”
Cố Triều Từ nghe vậy nhướng mày: “Thần bí như vậy, ngày mai là ngày lễ gì sao?”
Dung Ngọc thấy anh thật sự không nhớ tới, không khỏi nói: “Anh thật sự không biết à?”
“Biết cái gì?”
“Mỗi năm anh không mừng sinh nhật sao?”
“Ngày mai là sinh nhật anh?” Cố Triều Từ hơi sửng sốt, sau đó nhớ tới ngày tháng, gật gật đầu: “Ngày mai đúng là sinh nhật anh.
”
“Cho nên anh thật sự không làm sinh nhật sao?”
“Cũng không phải, đôi khi không bận, lại vừa vặn đụng phải ngày đó, sẽ ăn một bữa cơm ở nhà, nếu như bận rộn, sẽ không làm gì cả.
”
Dung Ngọc nghe Cố Triều Từ nói như vậy, nhất thời có chút đau lòng, nghĩ đây rốt cuộc sao lại đáng thương vậy, ngay cả sinh nhật cũng không làm.
Đưa tay sờ sờ mặt Cố Triều Từ: “Ngoan, năm nay chồng trải qua cùng anh.
”
Cố Triều Từ bị những lời này của Dung Ngọc chọc cười, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-the-bach-nguyet-quang-cua-nha-giau-so-mot/1304289/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.