Edit: Điềm Điềm
***********************
Xe chạy ra khỏi cục dân chính, các phóng viên truyền thông bị bỏ lại tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một lượt.
Rốt cục có người nhịn không được nói: ” Tin tức này chúng ta báo hay không báo?”
” Nếu báo cáo, chính là công khai đắc tội Cố tiên sinh, thôi quên đi.
”
” Vậy… coi như xong rồi nhỉ…”
Tuy rằng không cam lòng, nhưng ai dám đắc tội với ba Cố chứ?
……
Dung Ngọc lấy điện thoại di động mở Weibo ra, quả nhiên liền nhìn thấy trên đầu đẩy ảnh nhỏ hơi nhòe của cậu và Cố Triều Từ ở cục dân chính.
Rất khó tưởng tượng được cậu và Cố Triều Từ đều đeo khẩu trang, cậu còn đặc biệt đội mũ, vì sao vẫn có thể bị nhìn ra vậy?
Bây giờ cậu có nổi tiếng không?
Cố Triều Từ thấy cậu rũ mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, vẻ mặt rối rắm, cho rằng cậu đang buồn bực không biết giải thích với công chúng như thế nào.
Đang muốn mở miệng, Dung Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía anh, hỏi ra nghi hoặc trong lòng: ” Anh nói xem bọn họ rốt cuộc nhận ra chúng ta bằng cách nào hay vậy?”
Không nghĩ tới bé con rối rắm chính là cái này, Cố Triều Từ nhếch khóe môi lên: ” Vừa rồi một mực suy nghĩ vấn đề này à?”
Dung Ngọc gật đầu: ” Đúng vậy, em và anh đều đeo khẩu trang, em còn đội mũ, hiện tại em đã nổi tiếng như vậy sao, vũ trang hạng nặng vẫn có thể nhận ra, có chút kinh ngạc nha!”
” Như vậy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-the-bach-nguyet-quang-cua-nha-giau-so-mot/1304295/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.