Edit: Điềm Điềm
**********************
Dung Tuyền cùng Dung Minh tới giờ cơm thì về đến, hai người cũng không trở về tay không, không biết ở đâu đem về một thùng hải sản lớn.
Sau khi đem vào, Liễu Trần Yên trực tiếp bảo dì giúp việc đem đi hấp.
Dung Tuyền lại vỗ vỗ bả vai Dung Ngọc, Dung Minh ngồi đối diện thì nháy mắt với cậu, hai người tuy rằng không nói gì, nhưng ý tứ đều nằm trong hành động.
Sau bữa cơm này, Cố Triều Từ chính thức được Dung gia tiếp nhận.
Sau khi ăn xong Dung Ngọc cùng Cố Triều Từ rời đi, Dung Minh nhịn không được nói một câu: “vSau này chúng ta rốt cuộc nên gọi Cố Triều Từ cái gì?”
Những lời này của hắn vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều trầm mặc trong chớp mắt, cuối cùng vẫn là Dung Hào Kiệt mở miệng nói: “Gọi tên đi, để cho con gọi nó là em dâu, con dám không?”
Dung Minh vội vàng lắc đầu: ” Đương nhiên là không dám, bất quá nếu ba cho con một chút dũng khí, con không chừng liền dám! ”
Dung Hào Kiệt cười mắng y một câu, một nhà liền trở về phòng.
Trên đường về nhà Cố Triều Từ, trong cốp xe còn đựng nửa thùng hải sản chưa ăn xong, Dung Ngọc tâm tình rất tốt nói: ” Tối nay chúng ta ăn hải sản này đi, thứ này muốn tươi ngon phải nhanh chóng ăn, bằng không sẽ hư đó.
”
” Được.
” Cố Triều Từ đối với loại chuyện này, từ trước đến nay đều là nghe Dung Ngọc chỉ huy.
Chờ Cố Triều Từ lái xe vào hầm, Dung Ngọc từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-the-bach-nguyet-quang-cua-nha-giau-so-mot/1304299/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.