"Các ngươi đợi ở đây đi, qua trưa lão gia chúng ta sẽ về, lúc đó các ngươi có việc gì, có thể nói trực tiếp với lão gia chúng ta."
Nha hoàn đưa hai người đến đại sảnh ngồi, dâng trà bánh cho hai người, rồi cúi mình lui xuống, cũng không nói nhiều với hai người.
Được mời vào, chứng tỏ Giang Du Du ít nhất cũng được Tri châu phu nhân coi trọng, nhưng Thẩm Dã Vọng không thấy Giang Du Du, vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Chỉ có Đàm Tiểu Thư, vô tâm vô phế, cầm bánh lên ăn.
"Vọng ca ca, huynh ăn không? Cái này ngon lắm đấy."
"Ta không ăn."
"Được rồi, vậy ta ăn."
Đàm Tiểu Thư một mình ăn hết hai đĩa bánh, trà cũng được người ta thay hai lần, hắn ta thật sự không coi mình là người ngoài, Tri châu đại nhân trở về đúng lúc hắn ta đang dính bánh trên miệng.
"Chính là các ngươi tìm bản quan?"
Tri châu đại nhân nhíu mày, cẩn thận đánh giá hai người.
"À, đúng đúng, ngài chính là Tri châu đại nhân Lâm Sương sao?"
Đàm Tiểu Thư vội vàng nuốt mạnh bánh xuống.
"To gan! Kẻ nào dám gọi thẳng tên húy của đại nhân chúng ta!"
Tri châu đại nhân chưa kịp mở miệng, tiểu tư của ông ấy đã quát mắng Đàm Tiểu Thư một trận.
Thẩm Dã Vọng không kiêu ngạo không tự ti hành lễ, giúp tên Đàm Tiểu Thư chỉ biết ăn này giải thích ý định đến.
"Chào Lâm đại nhân, vị này là Đàm Tiểu Thư, hắn là con trai của Đàm Đại Nghiên, không biết ngài có còn nhớ ông ấy không, ông ấy nói từng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-dau-cau-duoc-uoc-thay/790371/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.