Giả phu nhân mặt mày hớn hở.
"Chính là ta đây, Giả phu nhân. Chẳng hay ngươi còn nhớ không, các ngươi đã tìm được con trai của ta. Khi ấy ta lo lắng cho con mình, chẳng kịp để ý đến các ngươi. Đến lúc nhớ ra thì các ngươi đã đi mất rồi.
Ta đã nói ai cứu được nhi tử của ta thì người ấy chính là ân nhân của nhà ta. Ta chẳng bao giờ nói lời giả dối!"
Giả phu nhân nắm c.h.ặ.t t.a.y Giang Du Du, nghiêm trang nói.
"Ai thấy tình cảnh như vậy cũng sẽ ra tay cứu giúp thôi. Tiểu thiếu gia đã khỏe chưa?"
Giang Du Du ngượng ngùng cười đáp.
"Đã khỏe rồi, may mà tìm được kịp thời. Đại phu bảo nếu chậm trễ thêm chút nữa, e rằng tình trạng của nó sẽ nguy kịch."
Giả phu nhân nhắc đến tình cảnh lúc đó, đôi mắt đẹp lại bừng lên ngọn lửa giận dữ, bọn chúng dám hại con trai ta!
"Vì thế mới phải tạ ơn các ngươi. Xin hãy để ta thiết đãi các ngươi một bữa."
Giả phu nhân thật lòng cảm kích hai người. Bà ấy cũng đã phái người tìm kiếm trong thành hai ngày, lại chẳng có chút tin tức nào. Lý Châu to lớn như vậy, lại không biết tên họ, làm sao mà tìm được.
Nhưng không ngờ lại tình cờ gặp được ở đây.
"Vậy xin phiền phu nhân."
Giang Du Du thấy ánh mắt bà ấy không giống giả dối, liền nhận lời mời của bà ấy.
"Xuân Tảo, đi đưa tiểu thiếu gia đến Phúc Hương lâu, để nó gặp ân nhân cứu mạng của mình."
"Vâng."
Xuân Tảo khom người vâng dạ, rồi lui ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-dau-cau-duoc-uoc-thay/790377/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.