Hai nam tử phục sức như thư sinh, tranh cãi đến mặt đỏ tai hồng.
Chưởng quầy đứng bên cạnh với vẻ mặt khó xử, chẳng biết khuyên giải thế nào.
"Chuyện gì vậy?" Thẩm Dã Vọng cau mày hỏi, hắn trầm mặt xuống trông rất oai nghiêm.
Chưởng quầy tất nhiên nhận ra thiếu gia nhà mình, thấy người có thể quyết đoán đã đến, hắn ta lập tức tuôn ra hết mọi chuyện, như thể trút bầu tâm sự.
"Bẩm thiếu gia, gần đây trong thành lưu hành cuốn tiểu thuyết này, chuyện trong ấy viết rất bi thương cảm động, văn chương cũng hay, nên dù là thư sinh chuyên tâm đèn sách cũng rất thích đọc.
Thế nên cuốn tiểu thuyết này đã bán hết sạch, lúc đầu ai cũng không ngờ nó lại bán chạy như vậy, nên hiệu sách không nhập nhiều hàng, bây giờ đã cho in thêm rồi, nhưng còn phải mất vài ngày nữa mới có hàng.
Đây không chỉ là cuốn cuối cùng ở hiệu sách ta, mà còn là cuốn cuối cùng trong toàn bộ các hiệu sách. Hai vị thư sinh này cùng lúc thích cuốn này, nên hai người cãi nhau, ai cũng không chịu nhường ai, lời ta nói cũng chẳng có tác dụng."
Chưởng quầy muốn khóc mà không có nước mắt.
Nói ra thì chuyện này cũng do hắn ta, quả thật thư sinh kia có nhờ hắn ta để dành cho một cuốn, hắn ta cũng đã để dành, chỉ là không cất kỹ, tiểu tư làm việc vặt trong hiệu không biết đây là cuốn được để riêng, tưởng là bỏ sót nên lại đem cuốn tiểu thuyết ấy đặt lại lên kệ sách.
Vị thư sinh kia tình cờ đến mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-dau-cau-duoc-uoc-thay/790380/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.