"Ừm! Du Du đặc biệt lợi hại!"
Thẩm Dã Vọng gật đầu lia lịa, ánh mắt nhìn Giang Du Du đều tràn ngập nhu tình.
Bên kia, Ôn Đình Tu biết được chuyện đệ đệ ruột của mình bị người ta dụ dỗ bỏ ra hai ngàn tám trăm tám mươi tám lạng mua một con cá chép vàng lớn hiếm có, y như có điều suy nghĩ nhướng mày.
"Sao những lời này có vẻ quen quen?"
Ai nói không phải người quen? Vốn là kẻ lừa ngươi mất tiền lúc trước.
"Hả? Huynh cũng từng mua loại cá này sao? Không thể nào, phủ ta đâu có."
Ôn Đình Thanh kinh ngạc, chẳng lẽ hắn ta đã bị cô nương kia lừa?
"Không, đệ bảo kẻ bán cá là một cô nương? Nàng trông ra sao, bên cạnh còn có ai không?"
Ôn Đình Tu lắc đầu, chuyển sang hỏi về người bán cá.
"Dung mạo bình thường, chỉ là cô nương bình thường, còn miêu tả sao được? Bên cạnh có hai gã thiếu niên, có lẽ một là huynh một là đệ.
Nhưng lạ lắm, huynh nàng trông cương nghị tuấn tú, đệ nàng cũng ngây thơ đáng yêu, chỉ có nàng tướng mạo tầm thường, đáng tiếc."
Ôn Đình Thanh phe phẩy quạt, thong dong ngồi xuống, may là không bị lừa, nếu không lại bị mắng rồi.
Dung mạo bình thường? Phải chăng cố tình giả xấu?
Ôn Đình Tu tự nhiên nghĩ đến Giang Du Du ở Hải huyện, tuy chỉ gặp một lần, nhưng ấn tượng sâu sắc. Nhưng y cũng chẳng để tâm, cá đã mua thì thôi, màu sắc quả thật đẹp mắt.
Giang Du Du nào ngờ bán đại con cá cũng bán cho người quen, nàng đang chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-dau-cau-duoc-uoc-thay/790382/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.