Giang Du Du đập mấy miếng bạc vụn lên quầy, ngẩng cằm lên, trông như con công xòe đuôi, còn liếc Đàm Tiểu Thư. Tên ngốc này, nếu làm gì cũng xài trăm lạng, thì có bao nhiêu tiền cho đủ xài.
Gia đình để lại cho nàng gia tài hàng ức, nàng tiêu tiền còn chưa phóng tay đến thế.
"Dẫn đường."
Chưởng quầy vẫy tay gọi một tiểu nhị đến, bảo hắn ta dẫn đường đi. Không có trăm lạng, khó mà mời động chưởng quầy này.
"Lại đem tiền ra khoe khoang nữa, ta sẽ tịch thu đấy."
Giang Du Du đe dọa.
"Du Du, để ta giúp nàng tịch thu!"
Nói đến bắt nạt Đàm Tiểu Thư, Thẩm Dã Vọng hứng chí. Vốn dĩ chuyến đi Lý Châu của hai người tốt đẹp, ngay cả hạ nhân hắn cũng không mang theo, đột nhiên lại thêm một Đàm Tiểu Thư, tuy là có thù lao, nhưng điều này cũng không ngăn được hắn không thích Đàm Tiểu Thư.
"Không được, không có tiền ta sẽ không vui đâu.
Vả lại ta chỉ có trăm lạng thôi, không xài trăm lạng thì ta xài tiền kiểu gì."
Đàm Tiểu Thư chu môi, rất không hiểu mà nói. Trăm lạng nhiều lắm sao, vậy tại sao nhà hắn ta toàn ngân phiếu trăm lạng?
Hay là ngươi nghĩ xem, tại sao nhà ngươi toàn ngân phiếu?
"Lát nữa đổi cho ngươi bạc vụn, đừng cứ lấy ngân phiếu ra khoe khoang, sẽ thu hút sự chú ý đấy, biết chưa?"
Giang Du Du cũng sợ cái miệng quạ đen của mình, nuốt mấy chữ "thu hút kẻ trộm và thổ phỉ" vào bụng, lại đổi sang cách nói hàm ý hơn một chút, nhưng Đàm Tiểu Thư ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-dau-cau-duoc-uoc-thay/790387/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.