Kết quả Giang Du Du chỉ thích trêu chọc thôi, hồi lâu không có hành động gì, ngược lại còn kinh ngạc kêu lên.
"Oa, có một con cá vàng kìa, to quá, đẹp quá, vảy còn phát sáng nữa chứ! Lấp lánh như dát vàng vậy!"
Giang Du Du phấn khích, lập tức ném lưới xuống, muốn vây bắt con cá kia. Nàng ra tay cực nhanh, con cá vàng to lớn đang thong thả vẫy đuôi, bất cẩn bị nàng chụp lưới trùm lấy.
"Ta bắt được rồi, Thẩm Dã Vọng chàng xem!!!"
Thẩm Dã Vọng không muốn xem, Thẩm Dã Vọng chỉ muốn được nương tử hôn một cái.
Chó lớn có chút thất vọng, nhưng vẫn gắng gượng tinh thần đến gần.
"Ta chưa từng thấy loại cá này, nhưng nhìn hình dạng và vảy của nó, có lẽ là một loại cá chép."
Thẩm Dã Vọng nói không chắc chắn lắm, thế giới dưới biển phức tạp mê hoặc, dù hắn thường xuyên ra khơi, nhưng cũng không phải cái gì cũng hiểu rõ.
"Có lẽ vậy, con cá này có thể bán làm cá cảnh, chắc chắn sẽ bán được nhiều tiền."
Giang Du Du cân nhắc con cá lớn này, nặng khoảng mười mấy hai mươi cân, nếu thả vào ao hồ thì chắc chắn là cấp bá vương, có nó, đẳng cấp của ao hồ cũng tăng lên vài bậc.
"Trước đây ta đã bán một con, không đẹp bằng con của nàng, cũng không to như vậy, nhưng cũng là cá chép vàng, màu sắc rất đẹp, bán được hơn tám mươi lạng."
Thẩm Dã Vọng cũng không phải không kiếm được đồng nào, hắn ngâm mình dưới biển cả ngày, bắt cá và những thứ tương tự, chắc chắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-dau-cau-duoc-uoc-thay/790415/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.