Giang Du Du muốn tự tát mình hai cái.
Sao nhắc cái gì là cái đó tới vậy? Ông trời ơi, ông có thể phân biệt cái nào là muốn ông làm thật, cái nào chỉ là dọa người khác thôi không?
May mà nhìn trái nhìn phải chỉ có một mình Trương Cuồng, nàng cũng miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm.
"Huynh có thể đối phó người này không? Không được thì chúng ta chạy đi."
Dù sao cũng đang cưỡi ngựa, chạy không thoát mới lạ.
"Đánh thắng được, hắn không cao bằng ta, về chiều cao không chiếm ưu thế, hơn nữa nhìn bước chân của hắn cũng không giống có nội lực, chắc chỉ biết chút võ công quyền cước thôi. Nàng xem chỗ hổ khẩu của hắn có vài vết chai, đó chắc là do cầm đao mà ra.
Nhưng vết chai còn chưa dày bằng của ta."
Thẩm Dã Vọng tỉ mỉ phân tích cho Giang Du Du.
Giang Du Du theo phản xạ nhìn hổ khẩu của Thẩm Dã Vọng.
Lòng bàn tay hắn quả thật khá thô ráp, ừm, sờ vào cũng có cảm giác rất thô ráp, là loại dấu vết mà trong tiểu thuyết miêu tả là do cao thủ tuyệt thế khổ luyện võ công để lại.
Ai da, tay hắn to thật, lòng bàn tay cũng rất ấm, cảm giác hoàn toàn trái ngược với nàng.
Đại sắc lang Giang Du Du này không kìm được đặt tay mình lên, hai bàn tay dựa vào nhau, mười ngón đan xen, trông rất gợi cảm.
Trương Cuồng: …
"Làm cái gì thế! Cướp đây! Cướp đây! Cướp đây! Không nghe thấy à!"
Trương Cuồng phá phòng tuyến, mẹ kiếp, gặp cướp rồi mà còn khoe tình cảm, cặp cẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-dau-cau-duoc-uoc-thay/790441/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.