"Đều, đều là hắn, là hắn ép ta, nếu ta không làm vậy, hắn sẽ lấy muội muội ta, ta không thể để muội muội ta rơi vào hố lửa này."
"Vậy sao? Vậy Du Du của ta có thể rơi vào hố lửa này?"
Đôi mày Thẩm Dã Vọng càng thêm u ám, hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vung dao, c.h.é.m một nhát vào vai Lưu Tứ.
"Á!!!"
Hắn ta ôm cánh tay kêu thảm thiết, cuối cùng cũng thấy máu.
Thẩm Dã Vọng lạnh lùng nhìn hắn ta kêu thảm, rồi kéo lê mũi d.a.o dính m.á.u bước về phía tên cẩu quan.
"Tha, tha mạng, đại hiệp, ta thật sự không dám nữa, ta thề, sau này ta sẽ không dám chơi đùa với tiểu cô nương nữa, ngài tha cho ta đi."
Tên cẩu quan run rẩy, nhỏ giọng cầu xin, sợ nói to một chút sẽ làm kinh động đến thanh đao của Thẩm Dã Vọng.
"Ồ, thật vậy sao? Lỡ như chàng ấy đi rồi, ngươi trả thù chúng ta thì sao? Dù sao ta cũng không thích cái ổ thổ phỉ đó, nên ta và người nhà vẫn phải sống ở thôn Hải Tây, thỉnh thoảng chàng ấy vẫn phải về Hắc Vân Trại cướp bóc.
Lỡ ngươi thừa lúc chàng ấy đi cướp bóc mà đến trả thù chúng ta thì sao? Phu quân, hay là chàng cứ g.i.ế.c hắn đi?"
Giang Du Du nũng nịu nói với Thẩm Dã, vẻ mặt ngây thơ như một đóa hoa trắng nhỏ.
Tên cẩu quan nước mắt giàn giụa, mẹ kiếp, hóa ra đây là một ả tiện nhân đen tối, sao nàng ta lại tàn nhẫn đến thế, dù sao ông ta cũng là một huyện lệnh! Sao có thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-dau-cau-duoc-uoc-thay/790446/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.