"Không có gì bất tiện, lão thân này còn muốn giữ mạng, ngươi cứ ở ngoài đợi đi."
Thôi Thành Quang liếc nàng, quay gót vào lấy giấy bút.
Hừ, xui xẻo! Sớm biết thế này thì ban đầu nên nhận hai lạng bạc, viết địa khế cho nàng, đỡ phải sinh chuyện. Thôi gia mất đâu chỉ hai lạng, mất tới hơn mười lạng kia!
Lòng Thôi Thành Quang như nhỏ máu.
Giang Du Du chẳng quan tâm ông ta có nhỏ m.á.u hay không, cầm đồ rồi đi. Lúc ra về còn cười tủm tỉm chọc vào vết thương của Thôi Thành Quang.
"Lý chính bá bá làm việc nhanh thật, sau này có chuyện gì, còn phải làm phiền bá nữa.
Mong lần sau không mang vận xui tới nhà lý chính bá bá nữa nhé~~~"
Nàng ngọt ngào nói.
Thôi gia: …
Đúng là đe dọa!
"Chẳng trách Giang gia đoạn tuyệt với chúng, có đứa xui xẻo thế này ở nhà, quả là nhà không yên ổn, xui tận mạng!"
Thôi thẩm lén nhổ nước bọt sau lưng hai người.
Bà ta làm vợ lý chính bao năm, chưa từng chịu ấm ức thế này, lễ vật đem tới bị lấy về đã đành, còn mất luôn cả nhà cửa!!!
"Du Du, sao muội làm được vậy! Sao lý chính lại chịu nhanh thế! Tỷ cứ tưởng nhà ta không xây được nữa chứ!"
Giang Tịnh Tịnh vô cùng bái phục.
Sao giờ muội muội nàng ấy lại giỏi thế! Hu hu hu, cảm động quá!
"Suỵt, muội lừa ông ta đấy, bọn họ bảo muội là sao chổi mà, vậy thì cứ lợi dụng cái danh đó, dọa c.h.ế.t bọn họ! Yên tâm, lý chính không dám trả thù chúng ta đâu, ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-dau-cau-duoc-uoc-thay/790469/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.