"Ôi, lý chính bá bá, cái ghế bá ngồi hình như hơi ọp ẹp rồi? Bá cứ lắc lư thế này, lỡ ngã thì sao?"
Lời nàng vừa dứt.
"Rầm."
Ghế của Thôi Thành Quang chợt nát tan tành, ông ta lập tức ngã nhào xuống đất, hồn vía lên mây.
"Ui da!"
"Cháu đã bảo mà, cái ghế này cũ quá rồi! Chỉ sơ ý một chút là hỏng ngay! Lý chính bá bá, bá phải cẩn thận đấy!"
Giang Du Du làm vẻ mặt tiếc nuối, nhưng cũng chẳng có ý định đỡ ông ta dậy.
Thôi Thành Quang xị mặt nhìn Giang Du Du hồi lâu, rồi mới nghiến răng đứng dậy. Cái miệng quạ đen này, quả nhiên là một nhà xui xẻo, đúng là sao chổi!
Ông ta cũng chẳng buồn vòng vo nữa, trực tiếp để lộ bộ mặt khó coi thật sự của mình.
"Các ngươi về đi, đất này ta không thể cấp được, hai lạng bạc thì làm được gì, ít nhất phải mười lạng, nếu không ta an ủi những dân làng có ý kiến kia kiểu gì?"
An ủi chính ông thì có, đồ tham lam!
Giang Du Du chửi thầm trong lòng, nhưng trên miệng vẫn cười hì hì.
"Ôi, cháu không có nhiều tiền như vậy, thôi vậy, cháu đành phá nhà đi xây lại thôi, chúng cháu về trước nhé, lý chính bá bá."
Nàng vừa nói, vừa nhanh tay lẹ mắt lấy lại hai lạng bạc đặt trên bàn, kéo Giang Tịnh Tịnh đi.
"Ngươi!"
Thôi Thành Quang không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhìn hai tỷ muội nàng bỏ đi. Mẹ kiếp, sao tay nha đầu này lại nhanh thế! Ông ta vừa mới mất hai lạng bạc, biết thế nên bỏ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-dau-cau-duoc-uoc-thay/790482/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.