"Tiểu Vọng, cháu cũng mười sáu tuổi rồi, nhà cháu đã có ai đến mai mối chưa?"
"Chưa ạ.
Cha cháu bảo không vội."
Thẩm Dã Vọng lắc đầu, ánh mắt không ngừng lướt về phía Giang Du Du, Du Du chắc là chưa hứa hôn chứ?
"Vậy à."
Giang mẫu cười càng thêm vui vẻ.
"Mẹ, hôm nay kiếm được không ít bạc, mấy ngày tới con muốn mời người đến xây nhà, nhà chúng ta cũ quá rồi, hơn nữa giờ mọi người đều đã lớn, ở chung cũng không tiện. Mẹ thấy sao?"
Giang Du Du không phải cố ý muốn chuyển hướng đề tài, nàng chỉ là chợt nghĩ đến chuyện này, thực ra cũng chẳng để ý gì đến ánh mắt của hai người kia.
"Xây nhà à? Cũng nên ngủ riêng rồi, nhưng mà..."
Giang mẫu rõ ràng có chút do dự.
"Không sao đâu mà, mẹ xem, cầm nhiều bạc như vậy cũng không an tâm phải không? Nhà chúng ta tồi tàn thế này, có kẻ muốn vào cũng dễ dàng vào được, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Vẫn nên xây một ngôi nhà tốt hơn, sẽ an toàn hơn, mọi người ở cũng thoải mái."
Giang Du Du cố gắng thuyết phục bà.
"Vậy thì được, tiền các con kiếm được, các con tự quyết định chi tiêu."
Giang mẫu chỉ do dự một chút rồi đồng ý, nói cho cùng nhà xây mới bà cũng vui mà.
"Được, vậy ngày mai chúng ta bắt đầu đi tìm người, nhưng mà nhà này xây ở đâu đây, phá cái này đi xây lại sao? Vậy thời gian gần đây có lẽ chúng ta phải tìm chỗ khác ở.
Hơn nữa con muốn xây nhà to hơn một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-dau-cau-duoc-uoc-thay/790484/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.