Mấy ngày nay nàng có thể nói là lột xác, không còn nhút nhát nữa, tinh thần cũng rất tốt, trên má cũng có chút thịt, làn da cũng bắt đầu trắng ra, ngũ quan dần dần có chút nở nang, đã bộc lộ vẻ đẹp của một mỹ nhân.
Những người xem náo nhiệt có chút nếm ra mùi vị rồi.
"Giang gia này, không giống Giang gia trước kia rồi!"
"Ồ, nhà ta có trâu, ngày mai ta sẽ dắt trâu đến cày đất đấy, dù ông không muốn trả đất, cũng phải cân nhắc cân nhắc, có thể canh giữ ở ruộng suốt ngày đêm không, nếu không nói không chừng nửa đêm ta sẽ đến cày đất đấy~~~"
Cuối giọng Giang Du Du hơi nhấc lên, cười một mặt dịu dàng, giọng điệu cũng có chút nũng nịu, không hề thấy là đang gây sự, cũng không thấy vẻ hung dữ khi đánh nhau trước đây.
Thẩm Dã Vọng cũng ở trong đám đông, hắn nhìn Giang Du Du nũng nịu đe dọa người ta, thật sự là tâm thần bay bổng, khi nào Du Du mới có thể nói chuyện với hắn như vậy nhỉ, vừa nũng nịu vừa mềm mại, thật đáng yêu quá!
Hắn đầy mắt ngưỡng mộ.
Giang gia gia: ...
Lui, lui, lui! Loại đe dọa này ai ngưỡng mộ thì cứ lấy đi!
Tâm tư của Dư Niên luôn ở trên người Thẩm Dã Vọng, nàng ta chú ý đến ánh mắt khác thường của hắn, sắc mặt lập tức hơi đen đi.
"Giang Du Du, ả ta câu dẫn Thẩm Dã Vọng khi nào, chẳng lẽ là có Thẩm Dã Vọng chống lưng nên mới dám ngông cuồng như vậy với gia đình nãi nãi ả sao!
Khốn kiếp!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-dau-cau-duoc-uoc-thay/790509/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.