Nam nhi đều có tâm lý phản kháng mà, người lớn càng không cho làm gì càng muốn làm cái đó, nhưng mà đẹp trai như vậy, phì, trẻ như vậy, nếu thật sự xảy ra chuyện thì quá đáng tiếc!
"Vậy lần sau ta có thể cùng các cô ra biển không?"
Mắt Thẩm Dã Vọng sáng lên, thuận mồm nói luôn.
"Ta...."
"Ta còn có thể giúp các cô đánh cá, kỹ thuật đánh cá của ta cũng rất tốt!"
Thẩm Dã Vọng gấp gáp nói, tự tiến cử.
"Nhưng mà...."
"Có người trông nom, như vậy cha ta sẽ yên tâm, người cũng sẽ không trách các cô, tốt hơn ta tự mình chạy lung tung.
Ta chỉ muốn báo đáp ân cứu mạng của cô, người ta đều nói ân cứu mạng phải báo đáp như suối tuôn."
"Nhưng ta đã...."
"Nhà ta còn có một chiếc thuyền lớn hơn, một lần có thể chứa được rất nhiều cá, nếu cô không muốn dùng thuyền nhà ta không công, cô có thể trả tiền cho ta, coi như thuê được không?
Ta cũng chẳng có bạn bè gì, ta chỉ muốn ra biển cùng các cô, ta thích đi biển, cô không muốn giúp ta việc này sao?"
Thẩm Dã Vọng không thầy dạy cũng biết, đáng thương hề hề nhìn Giang Du Du.
Người hắn vốn đã đẹp trai, dù khá cao lớn cường tráng, nhưng người đẹp trai ngay cả làm nũng cũng không khó coi. Hắn chỉ cần nhướng mày và vểnh tai xuống, lại hơi mím môi, mí mắt cũng cụp xuống, nhìn như vậy rất giống chó lớn làm nũng.
Ai có thể nói không với một con ch.ó đẹp trai chứ?
Giang Du Du hít sâu một hơi, chữ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-dau-cau-duoc-uoc-thay/790511/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.