Càng che càng lộ, giấu đầu lòi đuôi, chính xác là hắn.
Giang Du Du hiểu ra, chẳng trách, nàng còn thắc mắc sao thái độ của Thẩm Dã Vọng đối với mình thay đổi nhanh quá! Trước đây còn xem nàng như cô nương bình thường cùng thôn, tuy đã ra tay giúp đỡ, nhưng rất trầm ổn lạnh lùng.
Đột nhiên lại ân cần với nàng như vậy, nàng thật khó không nghĩ quẩn.
"Thật ra huynh không cần để tâm, huynh đã giúp ta một lần, ta cứu huynh một lần, chúng ta huề nhau rồi, huynh không cần cảm thấy áy náy hay cần phải chịu trách nhiệm gì, đó chỉ là biện pháp cứu người thôi, huynh hiểu chứ?"
Giang Du Du ngẩng đầu, nghiêm túc giải thích với hắn.
Cái đó thậm chí không tính là hôn, chỉ là hô hấp nhân tạo mà thôi, tuy hắn rất đẹp trai, nhưng nàng cũng chỉ nhìn ngắm thôi, không cần vì chuyện này mà ràng buộc hai người lại với nhau.
Như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả.
Sắc đỏ trên mặt Thẩm Dã Vọng thoáng chốc biến mất, hắn muốn phản bác lời Giang Du Du, nhưng không biết nói sao, chỉ có thể lặp đi lặp lại lộn xộn.
"Không phải vậy, không phải như thế."
Trên mặt hắn có chút thất bại.
Giang Du Du không hiểu mím môi, không phải vậy? Vậy là sao? Chẳng lẽ thích nàng thật sao?
"Ta về trước đây."
Thẩm Dã Vọng há miệng, không biết giải thích thế nào, chỉ có thể cúi đầu, thất thần trở về nhà. Hắn không phải vì muốn chịu trách nhiệm, được rồi, hắn muốn chịu trách nhiệm, nhưng cũng không phải đối xử tốt với nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-dau-cau-duoc-uoc-thay/790518/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.