"Phù, phù."
Giang Du Du một tay bóp mũi hắn, một tay bẻ miệng hắn ra để thổi khí.
"Tỉnh lại đi, tên khốn này! Ta đã mất nụ hôn đầu rồi, nếu huynh dám chết, xem ta xử lý huynh thế nào!"
Giang Du Du hô hấp nhân tạo một lúc, lại ấn n.g.ự.c hắn, nàng bận rộn hồi lâu, đến khi miệng mình cũng tê dại, mới nghe thấy hơi thở nặng nề của Thẩm Dã Vọng.
"Du Du, muội..."
Giang Tịnh Tịnh đã buộc thuyền xong, quay đầu lại, phát hiện muội muội mình đang lên lên xuống xuống trên người nam nhân, còn hôn hắn, nàng ấy lập tức kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời.
Nàng ấy biết đây có lẽ là để cứu Thẩm Dã Vọng, nhưng dù sao Thẩm Dã Vọng cũng là nam nhân.
"Đây đều là vì cứu người, muội cũng hết cách, đi thôi, chúng ta kéo hắn về."
Giang Du Du không đổi sắc mặt nói, đã đè nén sự cố chấp về nụ hôn đầu vào đáy lòng.
"Nhưng còn cá thì sao?"
Lên bờ rồi, người cũng không sao, Giang Tịnh Tịnh bắt đầu lo lắng về cá trong thuyền. Để có chỗ cứu người, vốn đã vứt đi không ít. cá, lúc nãy gấp gáp không cảm thấy có gì, bây giờ nghĩ lại nàng ấy lại đau lòng.
"Chúng ta kéo hắn về trước, lát nữa sẽ quay lại lấy cá, bây giờ đang mưa, cũng không có ai ra ngoài, sẽ không mất cá đâu."
"Được thôi."
Hai tỷ muội lại đội mưa, cắn răng kéo Thẩm Dã Vọng về.
Một bên khác, Giang mẫu đứng ngồi không yên chờ người về.
"Sớm biết vậy ta nên khuyên các nàng đừng ra biển,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-dau-cau-duoc-uoc-thay/790542/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.