Giang Miểu Miểu vốn đã sợ Giang Tiểu Vận, nay lại càng kinh hãi, thét lên chui sau lưng Giang Tịnh Tịnh.
"Miểu Miểu đừng sợ, chỉ là một con quỷ xấu xí, không hại được chúng ta đâu."
Giang Du Du quay đầu cười với đệ đệ, an ủi hắn.
"Đây chẳng phải Tiểu Vận sao? Tiểu Vận, sao mặt ngươi lại thế này?"
"Trời ơi đất hỡi, nát bét cả rồi! Trẻ con đừng nhìn, có khi sẽ gặp ác mộng mất."
Tiếng thét của Giang Miểu Miểu thu hút nhiều người xung quanh, mọi người cũng thấy gương mặt khác thường của Giang Tiểu Vận, lập tức bàn tán xôn xao.
"Giang Du Du! Ngươi đừng hòng sống yên! Ngươi chờ đó!"
Giang Tiểu Vận vội vã lấy vải che mặt lại, lúc này vừa xấu hổ vừa căm hận, nếu ánh mắt có thể g.i.ế.c người, chắc Giang Du Du đã c.h.ế.t vạn lần rồi.
Kể từ ngày bị Giang Du Du nguyền rủa, mặt nàng ta chưa từng khỏi, mẹ cũng mời đại phu xem, thuốc uống rồi, thuốc bôi cũng xong, nhưng chẳng hề có tác dụng, ngược lại càng ngày càng kinh khủng.
Nãi nãi nhẫn nhịn hai ngày cuối cùng không chịu nổi nữa, mặt nàng ta chưa lành đã ép nàng ta ra ngoài làm việc, ra biển mò cua bắt ốc, đúng là một lũ tiện nhân!!!
"Ừm ừm ừm, chờ đây, cung nghênh đại giá."
Giang Du Du mỉm cười nhẹ, mắt lóe lên tia lạnh lẽo.
"Ngươi sắp c.h.ế.t thảm hơn rồi! Hừ, lão quả phu kia sắp đến rước người rồi phải không, lúc đó xem ngươi làm sao!"
Giang Tiểu Vận trừng mắt nhìn nàng, che mặt vội vàng chạy đi.
Dù sao Giang Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-dau-cau-duoc-uoc-thay/790554/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.