"Nấu có hai con sao đủ ăn, ít nhất phải nấu bốn con chứ."
"Tỷ tỷ, tỷ cứ nấu đi, nấu bốn con nhé, muội sẽ mang vài con cá đổi chút gạo với Vương đại nương."
Giang Du Du suy nghĩ, chỉ ăn cá không thôi thì không no được.
"Cũng được, muội đi đi, tỷ đun nước trước."
Giang Tịnh Tịnh gật đầu, nhanh nhẹn bắt tay vào việc. Giang Miểu Miểu đã ngồi xổm trước giỏ chảy nước miếng, hắn cố gắng chép miệng, giống như làm vậy có thể nếm được mùi vị.
"Nhị tỷ, nhiều cá quá~~~"
"Phải đó, lát nữa chúng ta sẽ được ăn nhiều cá, sẽ không đói bụng nữa, Miểu Miểu hãy đợi thêm chút nhé."
Tuy họ là ngư dân, lẽ ra đã ăn chán cá từ lâu, nhưng nhà này nghèo đến mức cá cũng không có mà ăn.
Giang Du Du xoa đầu đệ đệ, chọn ra ba con cá to nhất, bỏ vào giỏ nhỏ khác, rồi ôm ra ngoài.
"Vương đại nương, Vương đại nương có nhà không?"
"Ơi… là Du Du à."
Vương đại nương thấy là Giang Du Du, trong lòng giật thót, đến khi thoáng thấy bóng người phía sau nàng, trái tim căng thẳng mới thả lỏng.
Bà ta đã thấy Giang Tịnh Tịnh cõng người về, tiếng khóc vừa rồi từ nhà bên cạnh khiến bà ta nhất thời tưởng hôm nay Giang Du Du đã không qua khỏi.
"Đại nương, cháu muốn đổi cá lấy chút đồ ăn khác được không? Tốt nhất là gạo, thứ có thể no bụng. Ăn cá nhiều mấy cũng không đỡ đói, chi bằng đem bán lấy tiền."
Nàng đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-dau-cau-duoc-uoc-thay/790583/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.