Tôn đại phu cẩn thận bắt mạch, xem lưỡi, trầm ngâm hỏi:
“Gần đây thường cảm thấy buồn ngủ, phải chăng?”
Vu Xuân Miêu trong lòng thầm bội phục y lý của đại phu thời này, liền đáp:
“Dạ, đúng vậy. Sáng sớm con vừa tỉnh dậy đã muốn ngủ tiếp, mỗi khi ăn cơm xong cũng thấy uể oải.”
Tôn đại phu bảo nàng đổi tay, tiếp tục bắt mạch, rồi hỏi:
“Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Vu Xuân Miêu đáp:
“Dạ, mười sáu.”
Tôn đại phu liếc nhìn Tề Trung, lại hỏi tiếp:
“Phu thê các ngươi đã từng đồng phòng chưa?”
Câu hỏi bất ngờ khiến hai người đồng loạt đỏ bừng mặt, Vu Xuân Miêu ngượng ngùng cúi đầu:
“Dạ, vẫn… vẫn chưa ạ.”
Tôn đại phu vuốt râu gật đầu:
“Quả là như vậy. May mà còn chưa đồng phòng. Thân thể ngươi hao tổn đã lâu, nay tuổi mười sáu mà kinh thủy vẫn chưa thông. Nếu giờ đã viên phòng thì rất hại căn cơ, không chỉ khó lòng sinh dưỡng mà sau này còn khó hồi phục. Phải nhớ, đợi đến khi nguyệt sự khai thông mới có thể viên phòng.”
Trần Nhược Lan sốt ruột, ghé sát hỏi:
“Đại phu, vậy phải làm thế nào mới có thể khiến con dâu ta hành kinh?”
Nhìn dáng vẻ nôn nóng của bà, Vu Xuân Miêu chỉ biết cười khổ, b.í.m tóc xương cá trong tay Trần Nhược Lan suýt nữa bị bà bóp rụng từng khúc.
Tôn đại phu vừa kê đơn vừa thong thả nói:
“Hiện nàng buồn ngủ như vậy là báo hiệu sắp đến kỳ nguyệt sự. Có điều thân thể hư nhược, lúc ấy tất sẽ đau đớn khó chịu. Cứ uống thuốc theo phương này, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900546/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.