Hôm ấy, Tề Vinh được sai đi hái tiên thảo trên núi, Vu Xuân Miêu quyết định đem phơi khô rồi mới nấu thành tiên thảo mật, bởi tiên thảo tươi còn đậm vị cỏ non, nhìn cũng chẳng bắt mắt, nấu lên chưa chắc đã ngon.
Tề Nguyên cưa khúc liễu cong thành ván, đem phơi nơi râm mát rồi lại vác rựa vào rừng chẻ củi.
Trần Nhược Lan thì trong nhà cặm cụi may dải vải thấm nguyệt sự cho con dâu, mỗi đường kim mũi chỉ đều chất chứa kỳ vọng và tình thương, mong nàng sớm nên duyên cùng trưởng tử, sớm có ngày gắn bó trọn kiếp.
Vu Xuân Miêu thì ngồi tần ngần bên giường, tay vuốt tấm vải bông xanh hoa nhí mà không khỏi buồn rầu. Nàng vốn chẳng quen với nội khố thời cổ, vừa lỏng lẻo lại không ôm sát, mặc vào chẳng khác gì không mặc. Màu sắc kia, đem may nội khố thì quả thật chẳng hợp, lỡ đâu sau này cùng Tề Trung thân mật lại để chàng trông thấy thì biết giấu mặt vào đâu. Lại nữa, muốn may quần tam giác thời nay cũng không tiện phơi ngoài sân, nhà lại có hai huynh đệ Tề Nguyên, Tề Vinh, chẳng thể qua loa.
Suy đi nghĩ lại, nàng bèn cầm kéo, “cạch cạch” cắt tấm vải thành hai mảnh.
Trần Nhược Lan nhìn con dâu cắt vải, thoáng nghĩ:
“Làm yếm thì ngắn, làm nội khố lại nhỏ, chẳng biết lại nghĩ ra trò gì đây.”
Bà vừa định cất tiếng hỏi thì Vu Xuân Miêu đã mang sợi chỉ bông chạy ra ngoài.
“Thô mặc kệ, đầu óc nha đầu này luôn lắm chủ ý lạ lùng.”
Vu Xuân Miêu bước vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900549/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.