“Ngươi là ai?” Vu Xuân Miêu cảnh giác hỏi, trong lòng không ngừng nhớ lại xem giọng nói kia thuộc về ai.
Hà Quảng Bình từ trong bụi cỏ bước ra, dáng người cao gầy, mặt mày hèn hạ. Hắn tiến lại gần, cười nham hiểm:
“Nương tử ngốc, không nhận ra ta sao? Ta là Quảng Bình ca ca của ngươi đây.”
Vu Xuân Miêu cuối cùng cũng nhận ra kẻ từng trêu chọc mình ngay trước mặt Tề Trung ở đầu làng. Nhưng nàng nào ngờ, đêm khuya thế này lại gặp phải hắn, giữa đường vắng không một bóng người.
Nàng vừa nhìn thấy, lập tức lùi về sau, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: chạy.
Nghĩ sao làm vậy, Vu Xuân Miêu quay đầu bỏ chạy.
Hà Quảng Bình nào chịu bỏ qua, đã theo dõi nàng từ lâu, chỉ chờ có ngày này. Hắn từng thấy Tề Trung đi sau nàng vài lần, không dám manh động, nhưng gần đây thấy Tề Trung không còn theo nữa, bèn quyết tâm ra tay.
Hà Quảng Bình cười lạnh, sải bước đuổi theo. Vu Xuân Miêu thân thể yếu đuối, chạy được mấy bước đã bị hắn bắt kịp.
“Chạy cái gì? Những gì Tề Trung có, ta cũng có. Ta còn biết cách khiến ngươi sung sướng hơn cả hắn!” Hà Quảng Bình vừa nói, vừa đưa tay tóm lấy nàng, ánh mắt thô bỉ không hề kiêng dè.
Vu Xuân Miêu tức giận quát:
“Cóc ghẻ mà đòi so với thiên nga, ngươi đã soi gương lại chưa mà dám so với Tề Trung?”
Hà Quảng Bình cười gằn, không để tâm tới lời nàng. Trong mắt hắn, chỉ cần đêm nay xong việc, danh tiếng của nàng cũng đã mất, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900552/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.