Đã gần một tháng nay, chẳng hiểu vì cớ gì mà đối thủ Nhàn Khách Cư – trước kia dù có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp – lại bỗng dưng học lỏm được không ít món điểm tâm gia truyền của Tiên Khách Lai, hôm nay hai món, mai lại hai món. Không những thế, họ còn cố tình bán rẻ, khiến khách khứa ở Tiên Khách Lai dần hao tổn, tổn thất không nhỏ.
Vu Xuân Miêu tháo nón lá, vừa quạt vừa thản nhiên nói:
“Vậy là có nội gián rồi, chỉ cần tra xét kỹ càng những người mới vào làm gần đây là rõ ngay.”
Lục Tử Du thở dài, bất lực đáp:
“Lẽ nào ta không điều tra? Nhưng các sư phụ làm điểm tâm đều là người lâu năm được phụ thân ta truyền nghề, hằng năm đều nhận được hồng lợi, chẳng ai dại gì phản bội. Hơn nữa bí phương đều do họ tự nhớ trong lòng, muốn moi ra, trừ phi phải tra tấn bằng cực hình.”
Vu Xuân Miêu chỉ chớp mắt vài hơi thở đã cười nhẹ:
“Thế thì bắt đầu từ những người mới vào trong tháng vừa rồi, xem ai đột nhiên có tiền, ai hay lui tới gần các sư phụ, hoặc vô cớ mời họ uống rượu ăn cơm, tặng quà biếu xén. Chuyện xưa kể lại, kẻ muốn cướp đoạt của người khác không nhất thiết phải dùng vũ lực, chỉ cần lòng người sơ hở là đủ.”
Lục Tử Du nghe nàng nói có lý, liếc mắt nhìn Vu Xuân Miêu mấy lần, lại chột dạ quay đầu sang Tề Trung, không dám nhìn lâu thêm. Tuy là nam tử, ai chẳng thích mỹ nhân, nhưng đã là thê tử của bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900554/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.