Sau khi cất thuốc rượu, Tề Trung đưa mắt nhìn sang chiếc giường tân hôn mới trải, thấy nương tử mặt đã ửng hồng tự lúc nào. Y tiến đến nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, trầm giọng mà lại có chút khẩn thiết:
“Hôm nay là ngày chúng ta thành thân. Đêm nay… nàng… sẽ tới chứ?”
Dù đã tự nhủ phải bình thản, tim Vu Xuân Miêu vẫn đập loạn trong ngực. Nàng cúi đầu, khẽ đáp nhỏ như muỗi kêu:
“Chúng ta… vẫn chưa thể làm chuyện đó.”
Tề Trung cánh tay dài vươn ra, ôm nàng vào ngực, nhẹ nhàng thì thầm bên tai:
“Ta biết. Nhưng ngày thành thân mà lại phân phòng ngủ, ấy là điềm không lành.”
Đây là điều mà sáng nay Trần Nhược Lan vừa nhắc đi nhắc lại: ngày thành thân, phu thê nhất định phải ngủ chung giường, bằng không khó mà đầu bạc răng long. Y xưa nay không tin những chuyện ấy, song vừa nghe đến không thể sống bên nhau trọn đời, lại nửa tin nửa ngờ.
Ngoài sự thẹn thùng, trong lòng Vu Xuân Miêu còn đan xen chút mong chờ. Nếu chẳng vì lo Tề Trung không tự kiềm chế nổi, nàng hẳn đã sớm thành kẻ lưu manh mất rồi.
Bữa tối, Vu Xuân Miêu thuật lại việc bán Tiên Thảo Mật tại Tiên Khách Lai, khiến cả nhà đều sửng sốt.
Trần Nhược Lan bấm đốt ngón tay tính toán:
“Trời ơi, một bồn bốn trăm văn, một ngày bốn bồn, vị chi một ngày một lạng sáu tiền, một tháng…”
Tề Trung nhàn nhạt đáp:
“Bốn mươi tám lạng.”
Trần Nhược Lan mừng đến phát khóc, liên tục cảm tạ thần linh:
“Tiên phu phù hộ…”
Tề Vinh cũng quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900557/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.